Lâu rồi mới gặp qua.
Bằng cũng không hẳn mà hữu cũng chưa, chỉ khơi khơi gọi là quen biết vậy. Ừ thì cũng có tri ngộ vài lần, gặp lại như không gặp, mà không gặp lại nồng hơn là gặp. Gặp thì cũng cùng cạn chén, nói là cạn chén, chén không hẳn cứ là rượu.
Đêm hè trăng vạnh, hơi nóng từ trên xuống, nồng nàn từ dưới lên bủa vây khiến lòng người dâng bất an lộ liễu. Lang thang rồi gặp nhau chốn hiệu sách ven Lục Thủy hồ. Thấy "Ai cạn chén cùng tôi?" Hễ nói vậy là có kẻ sẽ đáp: "Tôi." ngay được đấy.
Cầm lên định tặng hắn rốt cuộc lại được hắn tặng. Hắn là nữ, ta lại là một nam nhân, đúng ra cũng có chút khó coi nhưng sau cùng xem như hơi thở, có những thứ khiên cưỡng quá đâm ra sẽ như tự bạt vào mình mấy đao vậy.
Bằng cũng không hẳn mà hữu cũng chưa, chỉ khơi khơi gọi là quen biết vậy. Ừ thì cũng có tri ngộ vài lần, gặp lại như không gặp, mà không gặp lại nồng hơn là gặp. Gặp thì cũng cùng cạn chén, nói là cạn chén, chén không hẳn cứ là rượu.
Đêm hè trăng vạnh, hơi nóng từ trên xuống, nồng nàn từ dưới lên bủa vây khiến lòng người dâng bất an lộ liễu. Lang thang rồi gặp nhau chốn hiệu sách ven Lục Thủy hồ. Thấy "Ai cạn chén cùng tôi?" Hễ nói vậy là có kẻ sẽ đáp: "Tôi." ngay được đấy.
Cầm lên định tặng hắn rốt cuộc lại được hắn tặng. Hắn là nữ, ta lại là một nam nhân, đúng ra cũng có chút khó coi nhưng sau cùng xem như hơi thở, có những thứ khiên cưỡng quá đâm ra sẽ như tự bạt vào mình mấy đao vậy.
Phương xa mới về, ngồi bên quán liêu xiêu nhỏ khó tránh hỏi nhau mấy câu vậy mà chỉ lặng nhiên gục đầu hứng gió. Bên cạnh là nam nhân của hắn, y lại là bằng hữu của ta. Có người hỏi ta trong hoàn cảnh đó có tư vị gì. Là tư vị gì? Có lẽ bất quá chỉ là 1 thứ tư vị không phải là tư vị.
Quá nửa đêm, cả ba có khi lặng như lúc Bạch y thổi tuyết, lại có khi lại động như lúc lộn một nghìn tám trăm cái bắt giun, có lúc lại hồn nhiên như khi đưa tay lên gãi gãi mũi, Lại có khi cùng nhau lẩm bẩm, đằng xa kia vẫn không phát hiện là sương hay là khói, gió thốc cay nồng:
"Năm tháng phôi pha, chuyện cũ như bảo kiếm đã rời vỏ, không quay lại. Nửa đêm người chưa say, ai tới cùng tôi cạn chén?"
Đêm đã khuya, người tan hết, mưa lất phất, mộng đương nồng. Trước mắt chỉ thấy một chén rượu, người cùng tôi cạn chén đâu?"
Chuyện kỳ quái nhất trên đời hẳn là chẳng có chuyện kỳ quái nào xảy ra.
Hóa ra, tịch mịch có màu như vậy.
Hoàng Nguyên 2.7.2015.
Dưng lâu lại nhớ, có khi nào càng lớn lên lại càng bồng bột hơn, càng nông cạn hơn? nhiều cái phù phiếm lại lấn át cả bản ngã bản thân.
Dưng lâu đọc lại bài của đúng 2 năm về trước, có chút cảm khái thật nồng. Mắt lâu rồi không còn thấy đầy khói, giọng nói cũng không còn xước như ngày cũ, đó là thứ tư vị gì? bất quá đổi lại là cái thứ tư vị nhàn nhạt không rõ ràng, không bám víu.
"Năm tháng phôi pha, chuyện cũ như bảo kiếm đã rời vỏ, không quay lại...."